2. Love To Be Loved By You - Marc Terenzi
· SilenttearAnh quên mất rằng em là con gái, dù mạnh mẽ đến đâu cũng muốn có người quan tâm, muốn có người gọi thức dậy vào mỗi buổi sáng, chở đi dạo phố vào những buổi đêm, trước khi đi ngủ nhận được dòng tin nhắn “Chúc em ngủ ngon”.
Anh quên mất rằng em là con gái, dù em có sống khép kín đến đâu, cũng muốn cả thế giới biết được em là người yêu chính thức của anh, có thể công khai nắm tay đi giữa phố, sánh bước bên nhau trên những con đường, em sẽ hạnh phúc biết mấy, khi anh giới thiệu trước mọi người em là người yêu của anh, người mà anh yêu nhất.
Anh quên mất rằng em là con gái, em không thích đợi chờ, không thích nhắn tin 30 phút mà chưa nhận được tin nhắn trả lời lại, không thích em gọi đến 10 cuộc mà không có người nghe. Em vừa bực, vừa lo, lại vừa sợ, sợ không biết anh có đang gặp chuyện gì không? Tại sao em gọi nhiều thế mà anh lại không chịu nghe lấy một cuộc?
Anh quên mất rằng em là con gái, em rất sợ bị tổn thương. Em muốn được dựa dẫm, được người đàn ông của mình che chở. Nếu có xảy ra những cãi vã, cho dù ai là người có lỗi, anh có thể vì em, hạ mình một chút mà làm lành trước được không? Em giận dỗi, cũng chỉ mong nhận được câu dỗ dành từ anh mà thôi.
Anh quên mất rằng em là con gái, thường rất hay lo sợ, sợ rằng một ngày anh sẽ không còn ở bên em, như vậy sẽ thật kinh khủng đến nhường nào. Em không biết chúng mình sẽ ở bên nhau bao lâu, có thể là mãi mãi, cũng có thể sẽ chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng em chỉ xin anh, những ngày chúng mình yêu nhau, anh hãy để em cảm nhận được rằng anh đang yêu em thật, đừng bắt em phải đợi, đừng để em giận hờn, đừng để sự vô tâm khiến em rơi nước mắt, đừng im lặng khiến em sợ hãi, cũng đừng nặng lời khiến em phải chịu tổn thương. Vì em dù mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ là một người con gái, yêu anh, và sợ mất anh.
3. Until you – Shayne Ward
· Kim Trung Gửi đến Vũ Hằng với bài hát Until You"Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra..."
Không biết anh đã nghe câu nói này biết bao nhiêu lần rồi mà không thể nhớ được tác giả là ai nữa. Vậy mà mới gặp em một lần thì hình bóng ấy đã khắc sâu vào tâm trí của anh rồi. Một cô gái với giọng nói nhẹ nhàng, một nụ cười duyên dáng và một phong cách nói chuyện rất cá tính...có lẽ như thế là quá nhiều để ấn tuợng ở lần đầu làm quen rồi phải không em?
Lâu lắm rồi anh lại mới tìm thấy nụ cười của mình mà anh tưởng nó đã chết lâu rồi...Nụ cười đó đã chết cùng một tình yêu một năm về trước. Một tình yêu mà anh đã yêu, đã vun vén hết mình nhưng rồi nó cũng không chống đỡ được với khoảng cách, với thời gian, với dòng đời xô đẩy...Hai năm yêu thương để cái cuối cùng anh nhận được chỉ là những vết đau và câu nói "em xin lỗi". Suốt 2 năm qua anh sống với trái tim như đã chết. Anh không dám mở lòng hay đón nhận một ai vì anh sợ. Anh sợ thất bại, anh sợ anh chưa sẵn sàng...
Rồi anh gặp em. Cái cảm giác lúc em níu tay anh khi chúng mình từ tầng hầm đi lên. Anh đã ước....đã ước anh một điều rằng anh sẽ được đi cùng em suốt con đường còn lại, được làm cánh tay cho em níu giữ trước những gập ghềnh của cuộc sống, được làm bờ vai che chở cho em mỗi khi em yếu mềm...
Chẳng biết đó có phải là định mệnh, là duyên số hay là gì đi nữa, anh chỉ biết rằng con tim anh đã bị em đánh thức mất rồi, nó không ngừng nghĩ về em. Nhưng...anh không biết anh có phải là người mà em đang chờ đợi, là người mà em đang hi vọng.
Anh chỉ có một trái tim chân thành nhưng anh nghĩ nó là đủ để bắt đầu một tình yêu mãi mãi.
Anh không biết những dòng này của một anh chàng kĩ sư khô khan có đến được với em. Nhưng anh sẽ vẫn hi vọng, hi vọng như em đã từng nói với với anh vậy. Và nếu một ngày nào đó em đọc được nó hãy chia sẻ cho anh biết những suy nghĩ trong em nhé!
4. Một thời con gái – Anh Khang· Kim DungEm đã quên chúng mình đã có những ngày thơ ấu ở cạnh bên nhau như anh em ruột. Ngày anh và em chơi trò trốn tìm. Và bao giờ em cũng khám phá nơi trốn kín đáo nhất và anh chỉ là chàng khờ ngu ngơ tìm em và tìm trong cả cuộc đời này. Đến bây giờ em vẫn đang trốn anh ngay trong mùa xuân đang đến. Bây giờ em ở nơi nào?
Chúng ta đã từng quấn quýt bên nhau không rời. Khi anh học lớp 12 thì em lớp 9, em e ấp khi nói chuyện cùng anh. Anh không còn mạnh dạn nắm tay em như ngày xưa. Cuối năm anh lên Sài Gòn học như ý nguyện của anh và gia đình. Ngày chia tay anh nhìn thẳng vào mắt em cùng một lời tỏ tình vụng dại của thằng con trai mới lớn. Em cười thật lớn và hai tay ôm mặt chạy đi. Anh vẫn nghĩ là anh đã sai điều gì đó.
Ta mất nhau từ đó. Anh vẫn yêu em, vẫn thường xuyên gửi thư cho em dù không hề được hồi âm. Những khi nghỉ lễ, Tết, trái tim anh rộn ràng khi được trở về gặp em, và rồi lại thất vọng. Em luôn trốn tránh với đôi má đỏ ửng. Đôi má ấy hồi nhỏ anh thường nựng, mà sao giờ xa xôi quá. Anh mạnh dạn gặp em và nhìn thẳng vào mắt em. Em nhìn anh và mỉm cười. Cả hai cùng bước những bước chân bình an và em về nhà mang tình anh vào giấc mơ thời con gái.
Ngày anh tốt nghiệp về nhà mong có tiếng cười chào đón của em. Nhưng không, em đã lên Sài Gòn và học cùng trường anh vừa học, cùng khoa và cùng lớp anh vừa học. Sự trùng hợp đến kì lạ. Anh trở lại trường xin làm trợ giảng để được gần em. Em vẫn trầm lặng như thế, em không nhận lời cũng không từ chối. Anh không biết làm gì khác hơn.
Ngày anh bị tai nạn, khi tỉnh dậy anh thấy em ngủ gục bên giường và nắm chặt tay anh. Anh mong cả cuộc đời sẽ được em lo lắng, chăm sóc như thế.
Anh xin làm đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá của em. Anh muốn ủ ấm đôi tay bé nhỏ. Vai anh xin em hãy tựa. Ngọn lửa tình trong anh sẽ không bao giờ tắt. Anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời.

5. Miss you – Westlife· Thuy Pham HongEm vẫn nhớ như in cái ngày ấy, đó là Sài Gòn những cơn mưa chiều mùa hạ, em đã vứt cái ô và đôi giày cao gót sang một bên, chạy theo anh và ôm chầm lấy anh, để cho anh biết em yêu anh và rất nhớ anh. Em mong anh đừng xem em như là một đứa em gái lúc nào cũng cần sự quan tâm, cái em cần là tình yêu chứ không phải là sự thương hại. Sau lần ấy em ốm một tuần và anh luôn ở bên em trong những chiều mưa ấy.
Thỉnh thoảng em hay nhấm nháp cafe một mình và nhớ lại, em lại bật cười và lắc đầu nguầy nguậy. Lúc đó em chỉ là sinh viên năm đầu, còn anh đã đi làm, vậy là em đã ở bên anh 3 mùa mưa rồi. Ba năm cũng không đủ để chúng ta hiểu nhau.
Đang đi ngoài đường bỗng nhiên trời đổ mưa xuống như trút nước, nếu như anh ở đây ngay lúc này thì anh đã che ô cho em. Em chợt thấy lạnh vì không có anh ở đây, chỉ có một mình em. Em muốn kể với anh những chuyện gì đã xảy ra với em, và muốn cho anh biết em đang như thế nào nhưng lúc nào anh cũng nói với em rằng "Anh bận lắm!" nên em lại thôi. Em cảm thấy anh đang dần xa em. Nhắn cho anh một cái tin rồi ấn nút “send”, chợt thấy trái tim nhói lên.
Em mệt, ngủ li bì đến sáng hôm sau, mở điện thoại thấy có một tin nhắn đến: “Nếu quyết định đó làm em thấy thoải mái hơn thì anh đồng ý, chỉ cần em hạnh phúc là được, anh không cần gì hơn. Có một điều anh muốn nói với em rằng, có lẽ không có ai yêu em hơn anh đâu. Tình cảm của anh chưa bao giờ thay đổi”. Tắt điện thoại, em lại khóc.
Rồi mưa Sài Gòn cũng nhường chỗ cho cái nắng oi ả. Ngày lễ tốt nghiệp đã đến, em đạt loại ưu, ba mẹ nhìn em với ánh mắt tự hào, bạn bè nhìn em với ánh mắt khâm phục. Còn em, từ ngày chia tay, em vẫn luôn tự nhủ rằng mình vẫn ổn.
Điện thoại rung mạnh, vang lên bài Miss You
- Anh đây!
- Dạ!
- Anh không phiền em chứ?
- Không đâu anh.
- Chúc mừng em nhé, tân cử nhân.
- Sao anh biết hôm nay em…
- Sao lại không biết? Anh có 3 mắt, luôn dõi theo em mà. Nhưng em gầy và đen đi nhiều, thời gian qua vất vả lắm đúng không?
- Một chút thôi. Mà sao anh…
- Ừ, em ổn là được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt em!
- Khoan đã! Em nhìn thấy anh rồi.
Em cúp máy và chạy về phía anh, anh đứng một mình và một bó hoa tươi. Em ôm chầm lấy anh và khóc:
- Em sẽ không bao giờ đánh mất anh thêm một lần nào nữa đâu, một lần đã đủ để em nhận ra em cần anh. Đi dưới mưa một mình lạnh và cô đơn lắm anh ạ. Từ giờ về sau anh hãy đi cùng em nhé!
- Anh sẽ đi cùng em suốt cả cuộc đời, anh sẽ che nắng, che mưa cho em, chịu chưa?
Những cơn mưa mùa hạ đã qua, giờ là cái nắng chói chang, rồi cứ thế, quy luật tuần hoàn, mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Mưa hay nắng không quan trọng, quan trọng là bạn đi một mình hay đi cùng ai. Hãy chờ đợi người sẽ lội ngược nắng, ngược mưa để đến bên bạn, cùng bạn đi tiếp chặng đường còn lại.
Thân tặng các bạn của tôi kèm theo bài hát Miss you của nhóm Westlife.
Anh có yêu một cô gái như em?Anh có muốn yêu một cô gái như em
Một trái tim đã chứa nhiều vết xước
Một bàn tay đã xanh xao, gầy guộc
Tổn thương nhiều vì người trước ra đi.
Anh có sẵn sàng lau nước mắt bờ mi
Có muốn đỡ nâng mỗi khi em vấp ngã
Có muốn chìa vai cho mái đầu em ngả
Dùng chân thành để xóa những tổn thương.
Anh có muốn cùng em tay nắm đến cuối đường
Muốn dắt em qua phố phường tấp nập
Muốn được cùng em: cùng cười cùng khóc
Muốn yên bình xua khó nhọc đời nhau.
Anh có muốn cùng em khi câu chuyện bắt đầu
Đến ngày sau, và ngày sau, sau nữa
Viết tiếp từng trang bằng tình yêu, nỗi nhớ
Bằng phút yếu lòng mình luôn ở cạnh bên.
Anh muốn cùng em nghe nhịp đập trái tim
Giữa mùa đông mình cùng tìm hơi ấm
Dẫu buồn vui bàn tay mình vẫn nắm
Muốn cả cuộc đời được chăm sóc cho em.• Lai Ka